Thuy Muoi |
Save what matters |
Kêu taxi dừng lại trước Circle K, nó thả bộ dọc theo những quán cà phê sang trọng đang sáng đèn đón chào mùa “đông lạnh” .. Có lẽ đây là mùa đông lạnh nhất mà nó từng cảm nhận được, cái lạnh thấm đẫm qua từng thớ vải miếng da hay là từ trong cái trái tim rách nát của nó, nó chẳng biết nữa, chỉ biết là lạnh … Nó vẫn cứ quần jeans áo thun, xách cái túi xốp với mấy lon Ken lững thững ..
Bờ Hồ Bán Nguyệt đêm nay đông nghịt người, nhà hàng Charm Cham dăng đèn toàn bộ cái building như một khối sáng khổng lồ bên bờ Hồ, soi sáng cả cây Cầu Ánh Sao chen chúc những đôi trai gái, bè bạn đang cố tìm một khoảng trống để lưu lại những giây phút cuối của một năm đầy biến động …
Nó chẳng biết đối với người ta thế nào, nhưng chắc chắn 2011 sẽ là một năm nó chẳng thể nào quên, vì năm nay, nó chào đón Đêm Giao Thừa bên cạnh một người mà có lẽ nó có thể viết được cả một tập truyện về người đó .. Chưa có năm nào nó có nhiều niềm vui và nỗi buồn như thế, và cứ sau mỗi lần đau, nó cứ tưởng mình sẽ trưởng thành hơn một chút, nhưng nó không ngờ rằng cả những nỗi buồn của nó cũng trở nên to lớn hơn rất nhiều lần … Như lúc này đây, nó thầm ước nhận được một lời chúc mừng sinh nhật từ một ai đó, hay thậm chí một ai đó chẳng thân quen nở với nó một nụ cười, chắc sẽ làm cho đêm nay bớt lạnh đi nhiều lắm …
Nó đã buồn như thế từ rất nhiều tháng qua, sau những cuộc điện thoại thưa dần, và nó không còn nhận được những tin nhắn như, “Anh đi học đây” vào mỗi tối trước khi nó chợp mắt, hay có một câu hỏi như “Em dậy chưa?” vào mỗi buổi sáng khi nó vừa mở laptop lên. Rồi thì nó cũng quen, một năm rồi, nó đã quen với những “giao đoạn tình cảm” cứ lên xuống nhanh hơn là tàu lượn siêu tốc. Ban đầu, nó khóc như mưa vào mỗi lúc tàu lượn đi qua những khúc cua xuống, và vui với những lúc được đưa lên cao hay xoay vòng, nhưng bây giờ thì nó đã quen, đã chai sần với những đoạn cua gấp, vì nó hiểu .. nó vẫn còn đang ngồi trên một chiếc roller coaster ..
Bên kia của Cầu Ánh Sao là một khu biệt thự giàu sụ mà nó chỉ mới khám phá ra từ mùa đông năm trước khi nó và anh cũng tung tăng dạo trên con đường này vào đêm Noel mà hai đứa chẳng tìm được chỗ nào để len lách trong cái Quận 1 đang đông nghẹt người và người … Hai đứa đi bên cạnh nhau, chỉ như hai người bạn, nó còn nhớ thách đố anh đủ trò, nào là tô tượng, đập vịt, đu quay … Tiếng cười giòn tang mới chỉ như ngày hôm qua .. Tự nhiên nó lại thấy lạnh đến rùng mình …
- Muối!
Tiếng kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, một gương mặt quen thuộc rẽ qua dòng người tiến đến gần nó. Nó quen Anh trong một chuyến đi chơi xa cùng vài người bạn, và nhà anh thì là một trong những căn biệt thự giàu sụ của khu này. Nhưng chuyện đó chẳng làm nó bận tâm cho lắm, kể cả cái gia cảnh & cái quá khứ phức tạp của anh, chẳng có cái gì làm nó bận tâm cả. Nhưng cái tính tình hoà đồng, dễ gần của một thằng công tử bột thì làm cho nó quan tâm.
Anh với nó, biết gọi là gì nhỉ, ko chỉ là bạn, nhưng cũng chẳng phải tình nhân. Vì bạn bè thì không ngủ với nhau khi người ta khác giới, cũng không cầm tay cũng chẳng hôn nhau, nhưng tình nhân thì lại càng không phải, vì rõ ràng hai đứa chẳng có một chút cảm giác về nhau kể cả khi ngủ với nhau chung một giường … Hai đứa thỉnh thoảng rủ nhau bida, bia bọt như hai thằng con trai thực thụ, cũng có lúc Anh cầm phone nghe nó khóc cả tiếng đồng hồ vì những chuyện mà chỉ có trời biết, đât biết, và nó biết vì sao!
Hai đứa ngồi xuống bậc thềm cũng như những đôi khác, nhưng cái khoảng cách giữa hai đứa đủ để có thể chen thêm 1 đứa thứ ba ngồi vào chứ không phải sát rạt ôm nhau quên trời quên đất như những đôi kia .. Anh chậm rãi mở hai lon Ken, nó cầm lấy một lon tu ừng ực cứ như một đứa chết khát tám kiếp rồi …
Nó thò tay móc cái iPhone, xem giờ rồi chuyển sang airplane mode
“Chi vậy?”
Nó khẽ nhúng vai ..
“Haha, chắc sợ bị làm phiền khi đang ở chung với trai đẹp phải không?”
“Anh có quyền tin như vậy mặc dù cả hai vế ‘trai’ & ‘đẹp’ chả có cái nào trúng cả!”
Nó là thế, mở miệng ra nói chuyện là móc từ trong cuống họng người ta ra, nhưng chỉ đối với những người nó đã cảm thấy thoải mái hoặc dễ gần …
Lon Ken dường như ít hơn nó tưởng, đang tính khui thêm một lon nữa, anh hỏi, “Say anh không đưa về đâu đó!” Nó quay lại trợn mắt, “Nghĩ sao vậy?”
Hai đứa ngồi trầm ngâm nhìn những ánh đèn xanh, đỏ, vàng đang thắp sáng cả cái Bờ Hồ Bán Nguyệt … Anh, một người rõ ràng rất tốt, chỉ là trái tim của nó và anh toàn bị lỗi nhịp, cứ như người ta viết một bài thơ ko vần, một bài hát không có phối âm, một chương trình tốt nhưng giao diện dở tệ …
“Vậy là em 26 rồi đó!”
“Năm nay sinh nhật lặng lẽ vậy àh?”
“Thế thôi!” Nó khẽ cười
“Thằng kia gọi về chưa?”
Nó khẽ lắc đầu, nở nụ cười chua chát
Cầu Ánh Sao bắt đầu thưa bớt người .. Từng đôi đứng dậy khỏi cái bậc thềm, nắm tay đi ngang qua hai đứa .. Nó chẳng buồn nhìn theo, vì trong mắt nó bây giờ đâu có còn hiện ra những gì trước mắt nữa …
Hơn bất kỳ lúc nào hết, nó mong chờ nghe được cái giọng nói quen thuộc kia biết bao, cả ngày hôm nay Skype của nó vẫn cứ im lìm, ban đầu nó hi vọng rằng chắc người ta thức dậy muộn, rồi sau đó, nó tự đặt ra cái lý do rằng người ta không biết ngày sinh của nó … Nhưng đến giờ, thì nó đã chẳng còn hi vọng gì nữa, vì chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi là ngày sinh nhật của nó đã qua mất rồi!
Anh im lặng ngồi bên cạnh nó, tu ừng ực hết lon Ken rồi bóp cái lon nhăn dúm …
“Có bao giờ anh thắc mắc chuyện gì thực sự đã xảy ra trong cái mở hỗn độn của 1 năm qua không?” Nó cất cái giọng khàn khàn
“Hồi trước thì có, bây giờ thì không!”
“Vì bây giờ anh ko quan tâm nữa?”
“Ừh, rắc rối quá, ko còn hứng thú tìm hiểu nữa!”
Nó nheo mắt một mắt nhìn anh, anh nhìn nó, “Sao?”
“Anh biết anh không có khả năng nói dối không?”
“Em mà còn như thế nữa sẽ không kiếm được chồng đâu? Đàn ông không thích đàn bà quá khôn ngoan!”
“Em có nói có ý định lấy chồng hả?”
Tới lượt anh nhúng vai ..
“Anh có biết em biết chuyện anh và cô ta từ khi nào không?”
Đồng tử của anh lại giãn ra nhìn nó
“Từ lâu lắm rồi, chẳng phải đợi đến anh nói em mới biết đâu”
“How?”
“Em là đàn bà mà!”
“Thì sao?” Anh hớp một ngụm bia
“Đàn bà nhạy cảm lắm, ở bên cạnh một người đàn ông mà ko biết ngừoi đàn ông bên cạnh đang nghĩ về ngừoi khác thì là một thất bại lớn nhất của đàn bà đó!”
“Nói như em sao đàn ông dám ngoại tình!”
“Thế nên em đâu có ý định lấy chồng, vì em rất là … nhạy cảm! Hehe”
“Cũng đúng!”
“We are just hanging out, on and off”
“What matters is how many times?”
“Ten at least” Anh trầm giọng rồi hớp ngụm bia cuối cùng trước khi bóp cái lon Ken trong tay
“You know what?” Nó khẽ cười “Người phụ nữ bị anh làm đau lòng 2 lần rồi mà vẫn tiếp tục để cho anh làm đau lần thứ 3 … không có nhiều đâu! Vì em, chẳng thể nào chịu nỗi quá 3 lần!”
“Em chắc không?”
“Cũng không!” Nó le lưỡi. Nó cũng chẳng thể ngờ một con ngừoi như nó lại có thể ngồi trên một chiếc roller coaster lâu như vậy! Nhưng nó hiểu rất rõ cái tình cảm mà người phụ nữ kia đang dành cho anh không phải là thứ tình cảm “ba lần bảy hai mươi mốt” và những thứ quá phi lí trí như thế thì đôi khi nó còn mạnh mẽ hơn thứ mà thế gian vẫn gọi là tình yêu …
Nó biết, nó biết đủ nhiều để hiểu vì sao anh và cô ta chẳng tiến đến với nhau cũng chẳng thể nào buông tay nhau ra được ..
Những còn yêu nhau quá nhiều thì chẳng thể nào bỏ nhau một lần là xong …
Càng khó hơn khi ngừoi ta đã chuẩn bị rời bỏ cái tuổi “hăm thơ mộng” để bước sang cái tuổi “băm lý trí”
Ở cái tuổi này, người ta dùng cái đầu để yêu nhiều hơn là trái tim ..
Nó thấy đầy đủ tất cả những hỉ nộ ái ố của thứ mà người ta gọi là ái tình, cái thứ đắt nhất thế gian vì có lắm kẻ chết vì nó, nhưng cũng lại là thứ rẻ rúng nhất vì lắm kẻ vứt bỏ và chà đạp nó một cách không thương tiếc …
Và nó biết, cô ta cũng như nó, là “người thứ … hai rưỡi” của một cuộc tình …
“Đừng buông tay cô ấy, vì anh cũng đâu muốn nhìn thấy có một người khác cũng đau khổ giống như em!”
Nó ngồi im lặng một chút, uống hết lon Ken thứ hai rồi quay sang bảo anh
“Anh, cõng em nhe!”
Anh trợn mắt, “Em xỉn rồi đó hả?”
“Không, nhưng anh đâu có chuẩn bị quà sinh nhật cho em đúng không?”
Rồi nó cười, “Giờ anh cõng em ra ngoài kia đón taxi coi như là quà chúc mừng sinh nhật em vậy!”
Cũng chẳng phải là lần đầu anh phải khiêng nó vì anh đã khiêng nó ít nhất 3 lần xỉn be bét từ bar về đến nhà rồi! Nhưng lần này không phải là bế nó như 3 lần trước mà là khiêng nó trên lưng ..
Mấy cặp chung quanh nhìn hai đứa như một cặp đôi lãng mạng nhưng chỉ có anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của nó đang ướt trên vai anh …
“Em đừng suốt ngày cứ nhường cho người ta như thế nữa .. Con người chứ phải đâu món hàng mà nhường qua nhường lại!”
“…”
“Còn nữa, từ nay anh ko lau nước mắt cho em nữa đâu!”
“…”
Chỉ có những kẻ đã từng bị bỏ rơi mới hiểu được tâm trạng của những kẻ đang bị bỏ rơi …
Chỉ có những kẻ đã từng đau mới biết được chẳng gì có thể lau được nước mắt của những tủi hờn ..
Chỉ có những kẻ đã vật vã vì từng yêu sai một người mới hiểu được vì sao người ta biết sai vẫn chẳng thể buông tay …
Chỉ có những kẻ đã từng phải đấu tranh giữa tình yêu và lý trí mới hiểu được giữa bạn và tình ta vốn không thể chọn …
Bởi tình yêu là một thứ xa xỉ, cho những kẻ có trái tim quá yếu mềm …